Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Đến tầng mà lúc về tôi hỏi cậu em mới biết là tầng 3.
Cậu mợ ạ, thời gian vừa qua tôi ghi nhận cháu có một số tiến bộ. Bởi vì, đời sống phong phú này thiên biến vạn hóa. Và vì thế, họ yên tâm với sự từng trải cũng như lười cập nhật tri thức của mình.
Ông nâng đôi tay nàng lên và hỏi: Vòng tràng hạt này em dành cho ai đây?. Bà già vục đầu vào thùng rác. Và trong chính khoảng bị nghẹt thở đó, họ phải đặt nền móng cho thế hệ sau.
Hắn không thể tự tha thứ cho mình. viết bị bắt gặp sẽ dễ bị bảo thôi đừng viết thế đợi thì làm gì ạ làm gì cũng được nhưng đừng viết Có ai mất xe lại thế không.
Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ. Là người thì nên thế.
Trong chính những con người thích ứng với công nghệ hiện đại, cũng không nhiều người biết đến hoặc biết điều chỉnh cái đồng hồ cát trong mình. Cũng có thể gọi là sáng hôm sau. Tôi ngồi như tượng đá.
Tất nhiên, sau khi ông cụ chết, ông có thể tái xuất giang hồ nếu muốn. Bố có lẽ đã đọc vài bài viết mới của tôi còn lưu trên máy tính, bảo hôm nào in tập thơ ra bố mang đi nhờ người ta xem cho. Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi.
Lại còn phải năn nỉ nó bằng sự kiên trì của mình… Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi. Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn.
Bác không thoát được ra đâu. Đúng là thân làm tội đời! Nhưng mà tôi ươm mầm.
Ông anh chuyển sang bể nóng. Những ước mơ của anh cũng là ảo ảnh. Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra.