Ở nhà bác cũng bán hàng suốt, vẫn chạy sang thăm bà nhưng liệu có hay bằng bác đi nghỉ về, lại đóng cửa hàng một thời gian rồi sang rủ rỉ với bà suốt ngày về chuyến đi đổi đời. Và có một cái đầu luẩn quẩn. Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại….
Nhưng mà em cứ thử nhặt nhạnh đi và đừng bảo với tôi là em không tìm thấy những niềm lạc thú cũng như khổ đau sau lạc thú. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi. Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ.
Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không. Nếu không có một lực đẩy cực lớn. Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai.
Và vì thế, nó mạnh hơn. Nhu cầu của bạn không cao. Đi trên cầu, em hỏi: Mặc thế này không lạnh à? Nó bảo: Lạnh thì sao.
À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Gần cuối buổi, đang bê chai thì có một người đàn bà chưa già ngồi ăn ở bàn bên trái gọi giật lại: Mày ơi, dọn chỗ bát này đi.
Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài. Nhưng đến lần thứ ba thứ tư điệp viên báo về thì chắc bác gái cũng thấy mình tự nhiên cho thằng nhỏ một cơ hội phạm pháp. Tôi dựng chân chống xe ngồi đợi cô tôi vào chợ mua hàng mã về đốt giải hạn cho chị con bác tôi.
Có nhiều cái không thanh toán được bằng lí trí. Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi. Đời, nghệ thuật, người… thật luẩn quẩn.
Rồi tôi đổ nước vào đống tro tàn. Cảm giác sợ hãi, đau đớn hay tuyệt vọng tột cùng cũng là một khoái cảm. Nhưng nước mắt không nghe tôi.
Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày. Có lẽ mình nên im lặng. Mọi người vẫn thấy bình thường.
Những nghệ sỹ nhiều tự do đi đâu hết cả rồi. Có một cái gì đó cản trở họ, chúng ta. Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán.