Bạn trân trọng nhất những người bào chữa cho người khác trước khi phán xét, và đối xử ngược lại với bản thân. chờ được về nhà lấy giấy bút trốn vào một khoảng không ai quấy rầy Rồi chợt nhớ ra, bác tiếp: Đúng rồi.
Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì. Nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ, cứu chữa con người của giáo dục, an ninh, y tế đã không còn là mục tiêu mà mỗi công dân trong ngành hướng tới.
Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Những định nghĩa có thể sai hoặc đúng, hay hoặc không hay. Bây giờ bạn chỉ dừng lại ở một số nhân vật.
Nhưng rồi khi có thêm nhiều vết thương và nhiều sẹo, bạn thấy cũng được thôi. Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu. thơ ơi còn hay nữa không - sao lòng cứ thấy mùa đông thế này - còn hay chứ vẫn còn hay - bằng không đưa đẩy bàn tay phí hoài - thơ ở trong tớ ở ngoài - cả thơ cả tớ lạc loài bên nhau - thơ đau tớ cũng đau đau - thơ buồn tớ cũng mau mau buồn buồn - hai tay thơ bắt chuồn chuồn - biết đâu tớ cũng lìa nguồn mà xa - thơ ơi thơ có phải là - nỗi oan chẳng thể thật thà giải duyên - tình yêu là kẻ tật nguyền - lắp vào những miếng hão huyền nhân gian - cũng còn nhiều chuyện phải bàn -vốn nhân cái dịp bầy đàn lung lay
Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không. Hoa sữa đẹp, cân đối, xanh gần như quanh năm, ít rụng lá, dễ trồng nên dường được nhân rộng ra các đường phố.
Những hạt cát bị ma sát rất đau khi ngược dòng a dua là những hạt cát tạo được sức hút hớn. Dòng họ nhà mình phải rạng danh… Chỉ có viết và là một tài năng lớn thì anh mới có một thứ danh tiếng và uy lực tương đương quyền lực.
Nước mắt ơi! Khi mày không ứa ra từ đôi mắt. Và bạn nhận ra sống trong môi trường những người bình thường, bạn vừa phải tự phá bỏ những định kiến họ rót vào mình mà lại vừa phải biết ơn họ. Và cái sự kỳ dị ấy càng khiến bạn vừa hoang mang vừa tin chắc mình phải gánh lấy nó.
Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang. Tôi và thằng em lại về. Con người cần được ôm ấp, vuốt ve.
Nơi thì nước mía bật băng chưởng dân tình cầu bất cầu bơ ngồi san sát ở vỉa hè đối diện ngó sang. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi. Tôi luôn làm thế khi đèo mẹ tôi đi mua sắm dù tôi biết hình như thế là vi phạm luật.
Nó là một sự phối màu khá đẹp. Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng.