Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Tôi chỉ có thể đấu tranh vì họ bằng cả cuộc đời nếu tôi có một tấm lòng bao la, nhân ái bẩm sinh và kết hợp rèn luyện. Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển.
Mỗi con người trong Loài Người. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng. Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí.
Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu. Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về.
Chị út là người bạn học lớp một với tôi. Như bao người khác vẫn luôn chung sống với tiếng ồn và bụi bặm. Vừa là chị họ, vừa là sếp của tôi.
em đi đâu hết một đời - mà không để lại một nhời cho ai - em đi trọn vẹn rộng dài - mà không thả lại một vài cơn thơ - em đi từ lúc bấy giờ - tôi không hiểu cứ đợi chờ em đi - em đi bởi cái lẽ gì - vì ai hay chỉ là vì đi thôi - dù sao em đã đi rồi - duy còn nỗi nhớ lặng ngồi trên mi Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay. Đây cũng là một môi trường không tồi đối với việc rèn luyện phòng thủ và phản công.
Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Nơi thì nước mía bật băng chưởng dân tình cầu bất cầu bơ ngồi san sát ở vỉa hè đối diện ngó sang. Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, bồ xinh và ma túy nếu cần.
Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng. Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này. Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật.
Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi. Nhưng như thế là em còn muốn. Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này.
Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Họ có lí do, bao giờ cũng có lí do cho phải đạo. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn.
Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Thất vọng, tụt giá rồi. Cho chuông báo thức kêu, thò tay tắt.