Chúng tôi chỉ đi chơi thôi mà. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra?
Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá. Ở đây, bạn tự nhủ, bạn nằm một mình và than vãn chẳng để làm gì.
Bác gái lấy túi chườm nóng đặt lên ngực cho, bảo: Căn bản tại con ngủ nằm sấp. Ban ngày, sau bao năm tất tả, bộ óc nhanh nhạy của bác cũng dần có những triệu chứng của sự lú lẫn. Bạn có hai giọng chính.
Đó cũng là hình ảnh của đời sống phát triển. Viết là một lao động kỳ diệu. Em gọi mãi không dậy.
Cũng không được đọc truyện nữa. Ví dụ như chuyện bắt nghiện lúc nào cũng dễ chảy máu, xây xước, không biết có bị nhiễm Aids từ con nghiện không. Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh.
Ngập ngừng vuốt ve sống mũi. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Đàn ông không hướng tới nó thì chẳng bao giờ đàn bà, trẻ con đỡ khổ.
Nhưng là lợn thì rất hay tự hào. Tôi đáp cứ năm phút thì nó tự động ngắt. Thôi nhé, cất ngay đi.
Và họ tìm thấy niềm hạnh phúc khi bảo vệ lẽ phải khi đã có người đi tiên phong. Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ. Bạn bỗng xuất hiện trong một tấm chăn trên chiếc giường mà ngoài cửa sổ là giàn gấc đang xanh thẫm kia.
Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con. Tẹo tôi sẽ đến lớp ngồi dù vẫn không có tên trong danh sách lớp mới. Tôi khóc vì những đứa trẻ chỉ biết đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet mà không tìm nổi một lí do để hứng thú với những bài học trên lớp.
Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Điều này không phải là sự xin xỏ lòng ban ơn mà là một đề nghị cho tầm cao và hạnh phúc.