Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh. Nếu bạn nguyền rủa mình hoặc loài người sẽ có một cái kết có vẻ ấn tượng. Đúng là thân làm tội đời!
Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô. Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên.
Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình. Trong đời sống có lẽ chẳng bao giờ có những sự kỳ lạ, khác thường ấy.
Không khác nào nhổ nước bọt vào mặt một đứa trẻ vô tội. Họa chăng chỉ có thể tạm tránh sự phán xét của cộng đồng và lương tâm khi cả cộng đồng và cả lương tâm của cộng đồng đã trở nên chai sạn, a dua. Còn học phải theo chương trình, ta đã mất hết căn bản (và không phải ta không có lúc tìm thấy sự thú vị trong sự mất căn bản giữa nền giáo dục này).
Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau. Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu. Trong thâm tâm, người ta có quyền tùy chọn thị trường cho sản phẩm sáng tạo.
Đồng nghĩa với hủy diệt đời, nghệ thuật, người… Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy.
Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ, cứu chữa con người của giáo dục, an ninh, y tế đã không còn là mục tiêu mà mỗi công dân trong ngành hướng tới.
Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang. Và những con người có lương tâm, được sự hỗ trợ của âm vang ấy cũng sẽ dũng cảm hơn, bớt buông xuôi, cả nể, chán nản hơn. Chỉ có 5 mẹ con nhà hổ Lâm Nhi còn uyển chuyển.
Có thể cháu học đêm qua. Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí. Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết.
Nhưng không ngộ nhận mà ngại viết thì có phí đi không. Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra.