Nói xong, Bà chúa hồ biến mất trong dòng nước. Điều quan trọng chính là những việc mà con đã làm để chuẩn bị cho nó. Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng.
Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn được nó chọn. Và ta tin rằng ta sẽ bằng mọi cách để tìm ra nó. Đó mới chính là sự may mắn thật sự.
Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sequoia lên tiếng: May mắn phải do mình tạo ra. Tay chàng rớm máu và dính đầy đất.
biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình. Bà lại bực bội càu nhàu: Thần Gnome đã gần như khuất dạng trong hang đá ngầm.
Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: Mụ phù thủy Morgana phát ra một tiếng cười khoái trá và hiểm độc rồi thu người cùng con cú vượt đêm tối bay về phương bắc, nơi mụ biết Sid đang nằm nghỉ. Ông ta là một phù thủy bậc thầy tính tình nghĩ hiệp và rất giỏi các phép thuật cùng với kiến thức uyên bác nên rất được mọi người xa gần nể phục, kính trọng.
Lúc này trời đang tối dần. Chàng biết ngay đó là chính là Sequoia. - Tôi đã tìm thấy c65u vì tôi muốn tìm cậu.
Chàng căng người quan sát. Tuy nhiên Sid vẫn quyết định leo lên núi. Có thể anh sẽ gặp may thì sao!
Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng xem ông ta sống ở đâu. Từng phút từng phút một trôi qua và Nott đã bắt đầu sốt ruột : - Ta còn đang suy nghĩ.
May mắn sẽ héo tàn khi chúng đến với những người chỉ biết chờ đợi mà không làm gì cả. Trong mười năm liên tục, tôi luôn tái đầu tư những gì mình đã có được. - Jim nói giọng run run.
Gia đình tôi mấy đời đều nghèo khó, rất nhiều đêm chúng tôi đã đi ngủ với cái bụng trống không, đói cồn cào. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Gnome. Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng: đó là chàng đã tạo ra một điều khá biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này.