Cũng thành thói quen rồi. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Còn một bên là kẻ vừa phải chống đỡ vừa phải vượt qua vừa phải hạn chế đến mức tối đa làm tổn thương đến đối thủ.
Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện. Sự trùng hợp nhiều khi là tất yếu. Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người.
Tôi chán đến trường ngồi ngoan ngoãn và vô tích sự lắm rồi. Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai. Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối.
Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây. Nhưng nó còn nhiều việc mà cái tuổi đó khó tự điều tiết hợp lí: Học chính, học thêm, tập luyện thể thao (khá chuyên nghiệp, ăn lương). Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm.
Bác tận dụng thể hình to cao, kinh nghiệm trận mạc lâu năm, xoay người che bóng. Chắc họ chẳng bao giờ biết những thiên tài đưa thế giới đi lên và kéo nó nhảy qua khỏi miệng vực băng hoại. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ.
Họ coi người họ thấy ngoài cuộc bon chen của mình là sai, tất nhiên, để không hổ thẹn. Bác bảo: Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh.
Xin lỗi nhé, buồn ơi. Cái bệnh của tôi bố mẹ đã hết thuốc chữa. Con người đang bắt đầu có mong muốn chân thành hơn về giệt giặc nghèo đói cho nhau, đó là một dấu hiệu sáng sủa.
Nhưng nó mới vì người ta tìm mãi mới ra, mãi mới cảm nhận được. Tôi vẫn ngồi không động tĩnh như gỗ đá. Xin lỗi em, xin lỗi các con.
Giờ ta muốn nghỉ một lúc. Đôi lúc bạn nghĩ suy tưởng thế có AQ không, có vô nghĩa hơn không. Những lần thế này, những cơn đau, năm sáu bảy năm hoặc hơn cũng dần thành quen chịu đựng, như tiếng chuông đồng hồ kia.
Một khi đã hòa vào xu thế hờ hững của xã hội thì không tránh khỏi thói quen đưa sự thờ ơ và thiếu quan tâm lẫn nhau vào trong gia đình. Sau những thời khắc đằng đẵng nơi giảng đường nhàm chán, nơi cổng trường đại học xa lạ và vô nghĩa. Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ.