Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang). Tôi bảo: Chào chú. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì.
Quả thất vọng khi xung quanh thường coi truyện là một thứ xa xỉ. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về giấc mơ của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó?
Tóm lại là không được bi quan. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ. Cũng như chấm dứt việc lệ thuộc thời gian để tự do phân phối năng lực và học cái mình cần.
Sự đố kị lộ liễu này thực ra dễ là biểu hiện của vô đạo đức và bất hiện sinh. Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu. Ừ, tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ cốc đầu thôi.
Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra. Trong quá trình viết, có lúc tôi cũng bước theo gót nghệ thuật. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị.
Úi chà! Chơi trò này tí đã chán. Mẹ tiếp tục lay bạn dậy, bạn cứ rúc vào chăn. Tôi muốn thử những cách khác.
Hy vọng, cái này có thể giúp gì đó cho giấc ngủ của bạn. Còn không tin thì phải tồn tại với nó, cái cảm giác bi quan rất tự nhiên, rất thật và rất chóng chết. Và thế hệ sau sẽ đào sâu một cách có trách nhiệm hơn trong sự hứng thú khi làm bài kiểm tra lịch sử về thế hệ chúng ta.
Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn. Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng. Là bảo thủ, là lập trường kiên định, là ba phải, là dung hòa, là xung đột, là nhạy cảm, là vô tâm… Là thể hiện thông minh, là tỏ ra đần độn.
Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi. Lải nhải cũng là chơi. Nhưng rất tiếc, tôi lại là một thiên tài.
Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống. Tất cả trị giá một cuốn tiểu thuyết ông viết trong năm năm. Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng.