Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Tôi đèo mẹ đi, cố tình lắc lư xe cho mẹ thấy là tôi bực bội. Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi.
Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi. Nhưng chưa hết giờ ngủ trưa. Khoảng giữa bồn hoa và bà già thùng rác là vỉa hè.
Kết luận: Con hứa với bác gì nào? Chị út mớm: Lần sau cháu không thế nữa, hứa đi. Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan. Mệt sao cháu còn đi chơi.
Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa… Cho thì thôi nhưng nhận thì không phủi tay được. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống.
Tôi lại dẫn ông anh đi. Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả. Trong mắt họ, bạn là một cậu chàng hơi trẻ con, thật thà và vui tính.
Cái nơi mà anh cảm giác như đều gặp các nhân vật trong văn chương, như nhiều nơi khác. Thế mà rồi cũng ngủ được. Đêm hôm khuya khoắt, vắng lặng, nó sủa ai? Nó sủa cái bóng của nó? Hay nó sủa thần chết? Cứ nằm mở mắt trong thứ mờ mịt giăng quanh.
Họ đã hy sinh, điều đó đem lại lòng biết ơn. Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi.
Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ. Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn. Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về.
Hoá ra bác bảo tôi nghiêm túc rồi, không phải theo dõi nữa. Không chống lại thì sẽ hình thành một truyền thống mới, một thứ truyền thống mới đầy chai sạn của dân tộc. Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy.
- Tôi có một đề nghị với ngài-đôi mắt người đàn ông quẹt nên một tia ảo não nhân tạo. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào…